Mẫu thân ta là hoa khôi chốn thanh lâu.
Quý phi lén lút đến thanh lâu bị kẻ khác khinh bạc, nàng ta liền đến trước mặt hoàng thượng mà khóc lóc kể lể.
Hoàng thượng nổi trận lôi đình, hạ lệnh tru diệt toàn bộ những kẻ trong thanh lâu, quý phi lại càng làm nũng, đòi treo xác kẻ xấu đó lên cổng thành để thị chúng.
Ta may mắn thoát nạn vì khi đó ta xuống Giang Nam tìm phụ thân.
Về sau, nhờ thân phận con gái nhà phú thương, ta được tuyển vào cung, trở thành một tài nhân hèn mọn nhất.
Quý phi là người được hoàng thượng sủng ái nhiều năm nên cũng không muốn phí công sức mà bận tâm đến ta.
Nhưng nàng ta đâu hay biết, ta từ nhỏ đến lớn đều sống trong thanh lâu, nơi nam nhân phô bày hết những ý muốn dung tục xấu xí, những tâm tư bẩn thiểu của bọn họ, ta chỉ cần liếc mắt thôi cũng đoán ra được. Cho nên ta đã sớm hiểu thấu lòng dạ nam nhân, biết cách làm thế nào để đoạt đi tâm tình của một người.